XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_14

Q.2 - Chương 11


 Vì biết việc ra cung chơi đã trở nên vô vọng, Đan Hoành vừa đi vừa ủ rũ, trong lúc lang thang vô tình bước tới lãnh cung.

Ninh Bình nghe báo lại rằng quý phi hôm nay biểu hiện khác mọi ngày liền quyết định tìm Đan Hoành để xem sự thể.

Đan Hoành đang đi thì thấy có người lù lù đứng chắn trước mặt mình, kệ, hắn né người sang một bên rồi cắm cúi đi tiếp.

Kẻ chắn đường Đan Hoành không ai khác chính là Ninh Bình. Thật kỳ lạ, nếu là bình thường chắc hẳn y đã bị Đan Hoành đánh ột trận rồi.

“Quý phi nương nương, ngài có chuyện gì sao?”

“ Ta đã nói rồi, gọi ta là chủ tử, không được kêu là nương nương, ngươi mau tránh đường cho ta.”

“Chủ tử, ngài không nên tới lãnh cung chơi”.

“Uy! Ta muốn ra ngoài cung chơi ngươi cũng xen vào, mà ta đi chơi trong cung ngươi cũng muốn quản, ngươi thật là phiền phức quá đi, vậy thì ngươi nói cho ta biết đi, ta phải làm cái gì thì ngươi mới mặc kệ ta?”

Đan Hoành căm tức ngẩng đầu nhìn Ninh Bình, thấy Ninh Bình đang nhìn thẳng vào mặt hắn, Đan Hoành chột dạ sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ mặt hắn dính thứ gì sao? Không có a! Vậy hắn nhìn cái gì?

Đan Hoành liền đi tới đưa tay nắm lấy cổ áo Ninh Bình kéo gần về phía mặt mình, cười cười hỏi:

“ Mau nói cho ta biết ngươi là đang nhìn gì?”

Ninh Bình giật mình choàng tỉnh.

Trời ạ! Ban nãy y nhìn Đan Hoành tới ngẩn cả người, chỉ mới vài ngày không gặp hắn, hay nói đúng hơn là không dám gặp hắn (=.= sợ bị ăn đòn a~), thật không ngờ hắn lại càng ngày càng thanh tú đến thế.

Ninh Bình càng nghĩ càng thấy vô lí, nam nhân sao có thể thanh tú xinh đẹp tới vậy?Hơn nữa nam nhân sao có thể có làn da đẹp tới vậy? Thật là kì quái!

“Ngài có thể nói cho vi thần biết ngài tới lãnh cung để làm gì?”

“Ta đi bắt dế, không thể ra cung chơi, vậy chẳng phải tốt nhất là nên tìm một trò chơi khác sao?”

“Bắt dế thì đâu cần phải tới lãnh cung mới bắt được? Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, chẳng phải ngài nên quay về cung của mình sao?”

“Vào ban ngày thì chỉ có nhưng nơi tối, âm u mới có thể nghe thấy tiếng dế kêu a~ Không thì ngươi nói cho ta biết còn có chỗ nào khác có thể tìm thấy dế đi?”

“Kẽ hở ở trong tường hoặc trong kẽ tủ cũng có thể tìm thấy.”

“Góc tường, kẽ tủ? Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, vậy ta sẽ về cung của ta tìm”.

Đan Hoành phấn khởi bỏ đi bắt dế.

Ninh Bình nhìn theo bóng lưng của Đan Hoành, càng nhìn y lại càng nhìn hoang mang, cổ nhân từng có câu người mà mình yêu sẽ hóa Tây Thi, Hoành nhi hình như càng ngày càng xinh đẹp.

Càng nghĩ, Ninh Bình càng cảm thấy có điểm không ổn, xem ra y phải cẩn thận tra ra mới được.

Thế là từ hôm đó, Ninh Bình bắt đầu cẩn thận xem xét cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Đan Hoành, và điều khiến Ninh Bình chú ý chính là sau mỗi bữa cơm, Đan Hoành đều uống một bát canh, mà bát canh đó trước khi được bưng lên cho Đan Hoành đều được chính tay Tiểu Tuyền Tử đổ vào một gói bột mịn.

Ninh Bình tìm tới Ngự y để hỏi, Ngự y không muốn nói, khiến Ninh Bình phải ra uy thì Ngự y mới khai rằng Tiểu Tuyền Tử lấy từ chỗ Ngự y một gói phế nam nhân dược, còn nói rằng hắn không được nói ra ngoài, nếu không sẽ bị mất đầu.

Ninh Bình sau khi rời khỏi Ngự y viện đi ra, cảm thấy rất phân vân, không biết có nên quản việc này hay không, dù sao hiện giờ Đan Hoành cũng đã là người của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn Đan Hoành ra sao thì đó cũng là chuyện của hai người họ, thế nhưng cho Đan Hoành dùng phế nam nhân dược, vậy chẳng phải đang thay đổi cái kẻ tính tình khí khái tràn đầy sức sống kia sao? Đan Hoành nếu như biết chuyện liệu có tình nguyện dùng phế nam nhân dược không?

Nghĩ tới đây Ninh Bình quyết định đi tìm Hoàng đế, hy vọng Hoàng đế sẽ chịu nghe lời khuyên của y, như vậy may ra còn kịp.

Ninh Bình bước tới trước mặt Hoàng đế nhưng không quỳ xuống.

Hoàng đế ngạc nhiên nhìn biểu đệ từ trước đến giờ vô cùng nguyên tắc của mình, Hoàng đế đoán rằng chắc hắn Ninh Bình đang có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, hơn nữa cũng không muốn người khác nghe được nên quyết định cho toàn bộ cung nhân lui, chỉ giữ lại Tiểu Tuyền Tử hầu trà.

“Bệ hạ, thân là thần tử, chuyện này thần không nên hỏi, nhưng thân là biểu đệ, và cũng là bằng hữu của người, chuyện này Ninh Bình không thể không hỏi”.

“Biểu đệ, không cần đa lễ, có việc gì ngươi cứ hỏi”.

“Ngài cho Đan Hoành uống thuốc khiến hắn không thể có con phải không?”

Hoàng đế quay sang nhìn Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử liền quỳ xuống nói:

“Hoàng thượng, không phải nô tài nói”.

“Việc này không quan hệ gì tới Tiểu Tuyền Tử, là ta bức Ngự y phải nói, vậy ra chuyện này đúng là sự thật?”

“Không sai, là trẫm nhất thời nóng nảy nên mất lí trí, vào đêm sắc phong, Đan Hoành uống rượu say rồi đòi phải cưới vợ, trẫm vì tức giận nên mới sai Tiểu Tuyền Tử làm vậy, thế nhưng phế nam nhân dược trẫm chỉ dùng có duy nhất một lần đó thôi, thấy Hoành nhi tin tưởng trẫm như vậy, kéo tay trẫm, đòi trẫm phải cùng luyện quyền cước với hắn, trẫm liền cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân mình đã hành động sai, vậy nên từ sau hôm đó đều không dùng nữa”.

“Vậy bát canh chứa dược mà Đan Hoành uống sau mỗi bữa ăn là thứ gì?”

“Cái kia? Là Hải Thanh Huyền tiến cống bột ngọc trai, vốn định ban cho Đan Hoành để hắn làm đồ trang điểm, thế nhưng Đan Hoành lại nói là chỉ có….”

Hoàng đế cảm thấy khó giải thích, bởi vậy Tiểu Tuyền Tử liền tiếp lời:

“ Hoành chủ tử nói là chỉ có đàn bà mới quan tâm tới khuôn mặt, bởi vậy Hoành chủ tử không dùng, không còn cách nào khác, đành phải để cho Hoành chủ ăn vào bụng”.

“Vậy sao ngươi phải lén lút vậy? Ngươi sợ bị phát hiện?”

“Ngọc trai biển trăm năm vốn không có nhiều, nếu làm thành kem bôi thì có thể mỗi cung cấp một hộp, nhưng nếu nghiền thành bột uống thì sẽ không có nhiều, sợ rằng các phi tần khác nếu biết sẽ tới xin, trẫm sao có thể ban đủ cho tất thấy các phi tần, tới lúc đó bọn họ lại nói trẫm không công bằng, bởi vậy tốt nhất là không nói ra, ban cho Hoành nhi uống vào bụng là xong.”

“Nếu vậy, vi thần đã vô lễ, vi thần cam tâm chịu phạt”.

“Bỏ đi, dù sao ngươi cũng là vì có ý tốt, nhưng tại sao ngươi lại nghĩ tới việc điều tra chuyện này?”

“Không có, vi thần chỉ nghĩ rằng Hoành chủ tử không hiểu sao mấy ngày nay tự nhiên khuôn mặt càng ngày càng thanh tú, bởi vậy mới quyết định điều tra”.

“Ồ, xem ra mọi người nói đúng, ngọc trai trăm năm quả có khả năng dưỡng dung, xem ra trẫm nhìn nhiều thành quen nên không phát hiện ra ”.

Mới nói được tới đây, chợt nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau.

“Ta muốn vào trong”.

“Hoành chủ tử, Hoàng thượng và Trữ tổng quản đang nghị luận, ngài đợi nô tài vào trong thông báo một chút”.

“Phiền phức! Mau đi!”

Hoàng đế ra hiệu cho Tiểu Tuyền Tử để Tiểu Tuyền Tử ra báo để Đan Hoành vào.

Đan Hoành vừa vào tới cửa đã ngồi chồm hồm trên mặt đất nhìn ngó xung quanh dường như đang tìm kiếm cái gì.

Hoàng đế thấy vậy liền bước tới hỏi:

“Hoành khanh, ngươi đang tìm gì vậy?”

“Suỵt

~~”

“Hoành chủ tử, ngài đang tìm gì vậy? Có cần nô tài phụ giúp không? Ngài đánh mất vật gì?”

Đan Hoành ngồi chồm hổm trước một giá sách, chăm chú lắng nghe gì đó rồi đứng lên.

“Thật đúng là có a, Ninh Bình nói rằng trong phòng, ở kẽ tường hay kẽ tủ có thể có dế, ta tìm trong cung của ta không có, chợt nhớ ra trong Ngự thư phòng có giá sách, có khả năng là có dễ ẩn nấp, thật không ngờ đúng là có, vừa nãy ai vừa nói là muốn giúp ta?”

“Nô tài phải tới Ngự thiện phòng xem các món ăn cho bữa trưa thế nào, nô tài xin cáo lui”.

Tiểu Tuyền Tử và Ninh Bình vừa nghe thấy thế liền đánh bài chuồn.

Đan Hoành nhìn về phía Hoàng đế hào hoa phong nhã, buông tiếng thở dài.

“Ai

~bỏ đi~ tự ta bắt, ngài cứ làm việc của ngài, không cần phải xen vào việc của ta đâu”.

Nói mới dễ nghe làm sao, Đan Hoành kéo giá sách ồn ào trong Ngự thư phòng hại Hoàng đế cho tới tận giờ ngọ cũng chưa làm xong được việc gì, đành chỉ đứng ở một bên an ủi Đan Hoành.

“ Hoành khanh đừng tìm nữa, đợi tối trẫm sai người tìm mang tới cho ngươi có được không? Ngươi kéo giá sách hết qua bên này lại kéo về bên kia không cảm thấy mệt sao?”

“Ta ngồi không không có việc gì làm, nên làm cái này cũng có chút vui vui, đó , nó chạy ra rồi đó”.

Con dễ vừa từ trong góc tường chạy ra, Đan Hoành đang định chộp lấy thì nó đã chạy tọt vào một cái kẽ tủ khác.

Nhìn thấy bảy tám cái giá sách bị Đan Hoành làm éo mó xộc xệch, Hoàng đế cười khổ một tiếng rồi đi tới phía sau lưng Đan Hoành, vòng tay ôm lấy eo hắn.

“Hoàng thượng, ngài sao vậy?”

Hoàng đế đưa tay nâng mặt Đan Hoành lên, rồi lấy tay xoa xoa vào khuôn mặt hắn, rồi thỏa mãn mỉm cười, da mặt Hoành nhi quả là trơn và mềm mại hơn trước nhiều.

Hoàng đế ghé vào tai Đan Hoành thì thầm câu gì đó, chỉ thấy Đan Hoành mặt liền đỏ lên, vội đẩy Hoàng đế ra, chạy vội ra khỏi Ngự thư phòng, chỉ để lại Hoàng đế đứng thất thần.


Q.2 - Chương 12


 Sau khi chạy từ Ngự thư phòng ra, Đan Hoành chạy về phòng mình, đóng cửa lại rồi tự mắng thầm trong bụng

[Tên hỗn đản đó đương yên đương lạnh tự nhiên lại nói là thương hắn, hại hắn mặt đỏ dừ, xấu hổ sợ người khác nhìn thấy mà bây giờ đến bước chân ra khỏi phòng cũng không dám ra!]

Hắn ngồi trong phòng dấp chút nước lạnh ặt bớt nóng, ngay lúc đó cung nhân đứng ngoài cửa tâu có Đức phi tới cầu kiến.

Đan Hoành cảm thấy kỳ quái, tại sao nữ nhân này lại tới đây? Xem ra có chuyện không tốt lành gì rồi.

Vì muốn biết mục đích của Đức phi khi đến đây nên Đan Hoành ra lệnh cho cung nhân đưa Đức phi tới gặp mình.

Đức phi vừa bước vào đã ra lệnh cho thái giám cung nữ theo hầu mình lui ra, rồi nói với Đan Hoành.

“Quý phi tỷ tỷ, muội có việc riêng muốn nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể cho kẻ hầu người hạ lui xuống được không?”

Đan Hoành nghĩ bụng, mình là nam nhân, nữ nhân này có thể làm gì hại được hắn đây? Bởi vậy Đan Hoành cũng ra hiệu cho cung nhân của mình lui xuống.

“Đức phi tới đây hẳn có việc cần nói, ngươi cứ nói ra đi”.

“Tỷ tỷ có biết mấy ngày nay bệ hạ xem sách gì không?”

“Sách gì ư? Trong Ngự thư phong có hơn một vạn quyển, sao ta biết ngươi muốn nói tới quyển sách nào?”

“Là sách mà bệ hạ hay cầm lên giường để xem trước khi đi nghỉ”.

“Nếu vậy ta lại càng không biết, từ khi được sắc phong tới giờ bệ hạ đâu có ngủ ở chỗ của ta bao giờ.”

“Bệ hạ không ngủ ở chỗ tỷ? Bệ hạ cũng không cho gọi phi tần nào tới thị tẩm cả, tỷ tỷ, xem ra tỷ tỷ phải khuyên nhủ bệ hạ rồi .”

“Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói rõ ràng ra đi”

“Thế nhưng tỷ tỷ phải hứa với ta một điều, đó là tỷ tỷ không được nói với ai là ta nói cho tỷ tỷ biết”.

Khỉ thật! Nữ nhân quả thật rất là lề mề cà kê.

“Ta thề là không nói! Bây giờ ngươi có thể nói ra được chưa?”

“Ta nghe cung nhân hầu hạ bệ hạ nói rằng, dạo gần đây bệ hạ hay đọc một quyển sách trước khi đi ngủ, chính là quan vu long dương chi tốt”.

“Long? Dương? Là cái gì a? Tên sách thật là kỳ quặc? Xem ra nội dung trong sách cũng sẽ kỳ quặc không kém.”

Đức phi ngạc nhiên nhìn Đan Hoành.

“Tỷ tỷ, ta đang nói về loại sách giấu đầu giường”.

“Ta không biết loại sách này, bỏ đi, đừng nói với ta về vấn đề đọc sách, cứ nhắc tới là ta cảm thấy choáng váng đầu óc, đợi lúc ăn trưa với Hoàng thượng, ta sẽ hỏi hắn”.

Đức phi thật không biết giải thích sao, trân trối nhìn Đan Hoành, xem ra kẻ này đúng là không biết tý gì, mà cũng rất ít khi đọc sách, thôi thì, đành phải dẹp xấu hổ sang một bên để giải thích cho cái người này hiểu vậy. Đức phi ghé sát tai Đan Hoành nói thầm.

Nghe Đức phi nói xong, Đan Hoành sững sờ bất động tại chỗ.

“Tỷ tỷ, hiện tại tỷ tỷ là người đứng đầu hậu cung, cái gì nên nói, muội cũng đã nói, mà cái gì không nên nói thì muội muội đây cũng nói rồi, nếu tỷ có cơ hội thì nên tìm cách khuyên nhủ bệ hạ, muội muội xin cáo lui trước.”

Ngơ ngẩn đứng giữa nhà lâu thật lâu, Đan Hoành rút cục cũng động đậy, hắn liếc mắt về phía giường rồi vội vã chạy tới tẩm cung của Hoàng thượng.

(Sách mà anh Hoàng xem là sách gì, hồi sau sẽ rõ, k eke =)) )

Đan Hoành chạy tới tẩm cung của Hoàng đế, lao ngay về phía Long sàng, bắt đầu bới lộn mọi thứ lên.

Thái giám đứng một bên quan sát dè dặt hỏi:

“Hoành chủ tử, ngài tìm gì vậy? Để nô tài tìm giúp ngài, ngài đừng bởi lộn đồ lên nữa”.

Đan Hoành ném hết chăn đệm trên giường xuống dưới đất, vừa tìm vừa nói

“Không phải việc của ngươi, ngươi lui xuống lo việc của ngươi đi, có việc gì thì ta sẽ gọi ngươi”.

Các thái giám trong điện đưa mắt nhìn nhau lo lắng, thật không biết Quý phi nương nương của bọn chúng lại nghĩ ra trò nghịch ngợm gì đây, có điều, bọn chúng có lẽ không thể can thiệp được, xem ra tốt nhất là bọn chúng chạy đi tìm Tiểu Tuyền Tử.

Đan Hoành lăn lộn, bới loạn trên giường một hồi thì phát hiện ra một quyển sách để dưới gối. Cầm lấy quyển sách, hắn từ từ giở ra xem.

Đan Hoành chăm chú xem, máu mũi chảy ra ròng ròng mà hắn không hề phát giác, chỉ tới khi một vài giọt nhỏ xuống bức xuân họa đồ hắn mới biết. (=.=!!!!!!!!, xuân họa đồ là thể loại….tranh khiêu dâm ).

Trời ạ! Thật sự là có cái thể loại tranh này sao? Nam nhân với nam nhân lại có loại quan hệ như thế này sao? Giống như phu thê với nhau !!!!!!!!!!!!!?

Thật là…….Thật là

kích thích quá đi! (=.=!)

Ban đầu Đan Hoành vốn muốn tìm quyển sách này rồi tiêu hủy, nhưng sau khi xem vài trang hắn quyết định tịch thu giữ làm của riêng.

Đan Hoành cho quyển sách vào trong ngực, rồi định bụng xoay người bỏ đi, thật không ngờ vừa xoay người thì hắn đâm sầm vào ngực một ai đó.

Ngẩng đầu lên phát hiện người trước mặt là Hoàng đế, có tật giật mình, hắn thối lui một bước, có điều hắn quên mất rằng, đằng sau hắn chính là Long sàng nên Đan Hoành lảo đảo rồi ngã lên giường.

Hoàng đế thấy trên người Đan Hoành dính chút máu, liền lo lắng tiến tới.

“Hoành khanh, ngươi có khỏe không? Bị thương ở đâu vậy?”

“Không….không có….Chỉ là….mũi bị đụng.”

“Để trẫm nhìn xem.”

Hoàng đế nâng cằm Đan Hoành lên, xem xét kỹ lưỡng xem có phải mũi hắn bị đụng vỡ không.

Đan Hoành hẩy tay Hoàng đế ra, khẩn trương nói:

“ Ta không sao! Ngài cứ làm việc của ngài đi! Mau đi làm việc của ngài đi, đừng để ý tới ta, hắc hắc



Đan Hoành vội vã đưa tay lên che phía ngực, chỗ giấu quyển sách, động tác này của hắn khiên Hoàng đế nghi ngờ, đưa tay kéo áo ngoài của Đan Hoành một chút, thế là quyển sách rơi ra.

Hoàng đế mỉm cười.

“Hoành khanh ngươi đã xem nội dung quyển sách này chưa?”

“Ta không có thấy gì a, ta không hề xem xuân họa đồ trong này a

~~”

Đan Hoành vội vã chối, có điều lời chối cãi của hắn thật chẳng hóa ra lạy ông con ở bụi này.

“Hoành khanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi đỏ dừ lên rồi, trẫm biết là ngươi không xem, còn trẫm thì xem rồi, thật không ngờ nam nhân và nam nhân còn có thể làm loại ‘hoạt động’ này, trẫm thấy loại ‘hoạt động’ này cũng khá là thú vị, có điều trẫm cũng chưa từng làm qua, sở dĩ trẫm xem loại sách này để sau này khi cùng với ngươi sẽ không khiến ngươi thụ thương”.

Hoàng đế nằm trên người Đan Hoành, dùng môi hôn phớt nhẹ lên khuôn mặt và đôi môi của Đan Hoành, đôi tay cũng từ từ cởi cúc áo của Đan Hoành.

Đương lúc Hoàng đế đang hôn lên ngực của Đan Hoành, vì áo đã bị cởi cúc, nên trước ngực trống trải, cảm thấy hơi lạnh, lúc này Đan Hoành nãy giờ đang mơ mơ màng màng chợt tỉnh táo lại.

Đan Hoành vội vã kéo lại vạt áo, dùng tay đẩy thân dưới của Hoàng đế ra.

“Khoan…Chậm đã…Ta đâu có nói là muốn làm cùng với ngươi?”

“Ngươi là phi tử của trẫm, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ngươi sợ sao?”

“Ngươi nói cái gì vậy? Sợ ư? Ta đường đường là nam tử hán a, không tin ngươi thử ra ngoài hỏi xem, Đan Hoành ta chưa từng sợ một thứ gì, mà..sai a! Việc sợ hay không sợ thì liên quan gì tới việc này, ta là nam nhân a~ bởi vậy có làm thì cũng không nhất định phải ở dưới!”

Hoàng đế là người từng trải, bởi vậy y đưa tay xoa nắn hạ thể yếu đuối mẫn cảm của Đan Hoành.

“Chẳng lẽ Hoành khanh không muốn sao?”

Đan Hoành nuốt nuốt nước bọt, hắn giờ đã mười tám tuổi rồi, loại sự tình này không phải là chưa từng nghĩ tới, bởi vậy hiện tại hắn cảm thấy có chút sợ, được rồi, là xấu hổ mới đúng.

Quyết định…Làm liều! Đan Hoành kéo đầu Hoàng đế xuống, về phía mình, đương lúc Hoàng đế cởi thắt lưng, Đan Hoành lật người lại, đẩy Hoàng đế ngã xuống giường rồi ngồi lên người Hoàng đế…

Tiểu Tuyền Tử từ lúc thấy Hoàng đế vào trong tẩm cung, không thấy có động tĩnh gì, nên y đứng ngoài cảm thấy lo lắng, bởi vậy mới lò dò bước vào.

“Hoàng thượng, nô tài vào trong đây, Hoàng thượng không sao chứ?”

Vừa vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm Tiểu Tuyền Tử sững người, Đan Hoành đang ngồi trên người Hoàng đế, cả hai người đều ở trên giường, quần áo xộc xệch, giờ có muốn lặng lẽ rút lui thì cũng đã không kịp, không còn cách nào khác, y vội vã xoay người, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Nô tài cái gì cũng chưa thấy, nô tài cáo lui”.

Hoàng đế đang bị đặt dưới thân Đan Hoành hổn hển hô.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi đưa Hoành chủ tử của nhà ngươi đi dùng bữa trước, trẫm ở lại đây một chút”.

Đan Hoành chỉnh lại trang phục, nhún vai, xem ra hôm nay không làm được gì rồi, thôi thì để hôm khác đi, chỉnh trang y phục chỉnh tề, Đan Hoành thong dong tiêu sái đi ra ngoài, để lại Hoàng đế vô cùng ấm ức nằm trên giường.


Q.2 - Chương 13


 Kể từ ngày đó, Đan Hoành lại thêm một bệnh nữa, đó là đương yên đương lành thì tự dưng nhìn xuống tay mình rồi đắc ý cười hắc hắc, ai không biết còn tường hắn trúng tà.

Đan Hoành hắn là đang vô cùng tự đắc.

Da dẻ của Hoàng thượng trơn thiệt là trơn, nữ nhân cũng không thể sánh bằng, nhưng lại không có mùi vị son phấn của nữ nhân, hơn nữa nếu quả thật y là nữ nhân, thì y sẽ là một người vợ ôn nhu, hơn nữa y đối với hắn tốt thật là tốt, ân, nếu có cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ dịu dàng với y, ân, một kẻ văn nhược nho sinh như Hoàng thượng hắn thật không nỡ làm bị thương.

Đan Hoành nằm mơ giữa ban ngày, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì hai thái giám đứng hầu hai bên bèn dâng lên một chiếc khăn.

“Chủ tử, ngài lau miệng đi”.

“Sao ta phải lau miệng?”

Đang chìm trong tơ tưởng tuyệt vời, tự nhiên bị lôi trở lại thực tế, Đan Hoành rất là tức giận, nhưng rồi hắn cũng nhận ra là mình vì nghĩ đến cái sự tuyệt vời đó mà nước miếng đang chảy ròng ròng.

Đan Hoành giật lấy cái khăn, chống chế:

“Ta đói bụng, chẳng lẽ không được?”

“Trời đất, ngài mới dùng bữa tối cách đây một canh giờ, chủ tử, ngài có muốn phân phó gì?”

“Không cần, ta đi ngủ đây, các ngươi lui xuống đi”.

Đan Hoành nhảy lên giường, chui vô chăn để…mơ tiếp (=.=!)

Lúc này Hoàng đế và Tiểu Tuyền Tử đang ở trong Ngự thư phòng, thỉnh thoảng Hoàng đế lại phát ra tiếng than thở:

“ Ai

~Đáng ghét!”

Tiểu Tuyền Tử đứng hầu bên cạnh, càng nghĩ lại càng thấy áy náy, lần trước nếu y không hấp tấp, hẳn đã không phá hỏng chuyện tốt của Hoàng thượng, mấy hôm nay, ngoại trừ khi lo việc triều chính, còn không thì Hoàng thượng lại ngồi thở dài, kể từ ngày Hoành chủ tử trở về (vụ lén chuồn khỏi cung đi chơi á J), Hoàng thượng không hề gọi một phi tần nào tới thị tẩm, mà với tính tình của Hoành chủ tử, muốn hắn thị tẩm thật là không dễ dàng chút nào, cơ hội tốt như vậy đã bị y phá hỏng mất rồi.

Tiểu Tuyền Tử biết rằng Hoàng thượng ngoài mặt không tỏ ra oán trách y, nhưng ắt hẳn trong lòng ngài hẳn có chút oán trách y.

Tiểu Tuyền Tử bèn bước tới, quỳ xuống.

“Hoàng thượng, nô tài đáng chết, xin người mắng chửi nô tài đi, người đừng nén giận trong lòng, ngộ nhỡ tổn hại thân thể”.

“Tiểu Tuyền Tử, trẫm đâu có muốn mắng ngươi, hơn nữa ngươi đâu có làm gì sai?”

“Lần trước nô tài phá hỏng việc tốt của Hoàng thượng, nô tài tự biết mình đáng chết”.

“Ai~ Trẫm không trách ngươi, trẫm chỉ tự oán trách chính mình mà thôi”.

Tiểu Tuyền Tử không hiểu ngước nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế cười yếu ớt.

“Trẫm đang trách mình tại sao khi còn nhỏ chỉ chú trọng tới văn chương”.

“Hoàng thượng,văn chương thơ phú thì có gì là không tốt? Hơn nữa nếu muốn học võ công cũng đâu phải việc gì lớn lao,chẳng phải trước đây sư phụ dạy người từng nói rằng người là một thiên tài, thành tựu mà người khác phải mất hai mươi năm khổ học mới đạt được thì người chỉ mất năm năm thôi đó sao?”

“Tiểu Tuyền Tử, theo ngươi nếu trẫm bây giờ chăm chỉ tập võ thì phải mất bao lâu mới có thể thắng được Hoành chủ tử của nhà ngươi?”

“Ân, Hoành chủ tử luyện võ công từ nhỏ, hơn nữa cũng có năng khiếu, bệ hạ, nô tài nghĩ có lẽ ngài chỉ cần chăm chỉ tập luyện trong năm năm chắc chắn sẽ thắng được Hoành chủ tử”.

“A, như vậy chẳng phải là quá lâu sao? Nếu chưa luyện xong thì ta sao có thể gặp Hoành nhi?”

“Hoàng thượng, là Hoành chủ tử yêu cầu ngài phải làm vậy?”

“Không có, có điều khí lực của trẫm yếu hơn hắn,…quên đi, trẫm mệt rồi, muốn đi nghỉ, ngươi lui ra đi”.

Tiểu Tuyền Tử rời khỏi Ngự thư phòng, trở về phòng của mình, vừa đi vừa suy nghĩ không thôi, đi được nửa đường, dường như nghĩ ra điều gì, Tiểu Tuyền Tử liền khựng lại.

Lần trước y bước vào thì thấy Hoành chủ tử đặt Hoàng thượng dưới thân hắn, như vậy Hoàng thượng không phải vì phiền lòng về việc y phá hỏng việc tốt của người, mà là phiền lòng vì việc Hoàng thượng không có khả năng áp đảo được Hoành chủ tử, nên suýt chút nữa….

~~Nghĩ tới đây, Tiểu Tuyền Tử đưa tay lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phải làm sao thì mới tốt đây? Không thể để Hoàng thượng phiền muộn mãi như vậy được, chẳng lẽ qua nói chuyện với Hoành chủ tử? Cái loại sự tình này sao có thể mở mồm nói ra? Hơn nữa nói Hoành chủ tử ngoan ngoãn nằm yên đợi Hoàng thượng lâm hạnh? Cái loại sự tình này liệu hắn có chịu đồng ý? Thế nhưng khi hắn tỉnh thì Hoàng thượng sao có thể áp đảo được hắn, trừ phi khí lực và võ công của hắn bị đoạt hết, mà việc đấy không thể nào xảy ra. Chờ một chút….có một cách

~~.

Tiểu Tuyền Tử khẽ cắn môi, nghĩ thầm trong lòng.

“Hoành chủ tử, xìn lỗi ngài, vì Hoàng thượng…Hơn nữa, đây cũng là chuyện không sớm thì muộn, người hãy nhẫn nại một chút vậy, Hoàng thượng sau khi thỏa nguyện nhất định sẽ đối tốt với ngài, ngài cũng không bị tổn thất rồi, mọi việc cứ tìm tới nô tài, Tiểu Tuyền Tử nguyện bồi tội với ngài .”

Mọi ngươi thắc mắc Tiểu Tuyền Tử tại sao lại nói vậy ư? Chẳng qua y chỉ vì Hoàng thượng mà thôi, mặc dù y biết rằng nếu y hành động như vậy, hẳn kết cục của y sẽ không tốt đẹp gì, không, là vô cùng bi thảm, nhưng vì Tiểu Tuyền Tử y là một trung nô, vì Hoàng thượng y sẵn sàng làm mọi việc.

Thế là Tiểu Tuyền Tử đến tìm Ngự y kiếm dược…

Hôm nay Đan Hoành phát hiện ra trong bữa tối có món trứng cá quả, cho rằng ngự trù nhớ nhầm, hắn cũng không mấy để ý, Đan Hoành nếm thử, món trứng cá này mùi vị thật đặc biệt, có mùi của thuốc Đông y, có điều, hắn cũng không để ý.

Ăn xong bữa tối, vốn hắn định đi tìm Hoàng thượng, có điều bỗng cơ thể nhũn ra vô lực, càng nghĩ càng không hiểu, hôm nay hắn chỉ có nhảy lên nóc nhà để ngắm quang cảnh phía đằng xa thôi, không có hoạt động gì mấy a, chắc có lẽ lâu ngày ở trong cung, thể lực bị nghẹn ứ, thế là Đan Hoành quyết định đi ngủ.

Tiểu Tuyền Tử xem xét thời gian, thấy có lẽ ổn rồi, liền nói với Hoàng đế:

“ Hoàng thượng, cũng không còn sớm nữa, người đi nghỉ thôi”.

Hoàng đế trở về phòng ngủ phát hiện Tiểu Tuyền Tử hôm nay có điểm kỳ quái, y không tới giúp y dọn giường, cởi long bào như mọi ngày, hơn nữa rèm ngủ cũng đã được buông xuống.

Nhìn về phía đầu giường, y phát hiện thấy có huân hương ( đại lọai là dụng cụ mà bỏ hương dương vào, đốt lên sẽ có mùi thơm tỏa khắp phòng ý, ta nhất thời hem biết gọi là gì, thỉnh vị nào bít nói cho ta để ta edit lại a~), liền đoán ra Tiểu Tuyền Tử là sắp xếp một phi tần thị tẩm hầu y.

Hoàng đế lắc đầu nhìn vào thẻ bài ở đầu giường, nghĩ bụng đêm nay chắc phải để cho phi tần được triệu gọi ủy khuất rồi, y hôm nay thật sự không có tâm tình làm chuyện này.

Hoàng đế lướt mắt qua thẻ bài, định bụng gọi tên người đang nằm trên giường, bảo nàng ta lui xuống, thế nhưng vừa mở miệng y chợt khựng lại, rồi gọi:

“Tiểu Tuyền Tử..”

Có lẽ Tiểu Tuyền Tử nhầm lẫn rồi, hay y hoa mắt nhìn nhầm, trên thẻ bài là tên của Hoành nhi a? Không thể, không có khả năng.

Lúc này, ở bên ngoài, Tiểu Tuyền Tử mới lên tiếng:

“ Hoàng thượng, Hoành chủ tử đang ở sau màn chờ ngài, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, thỉnh Hoàng thượng sớm đi nghỉ thôi”.

Hoàng thượng bước tới long sàng, vén tấm màn lên, quả thật trên giường chính là Đan Hoành.

Hoàng đế liền hỏi:

“Hoành khanh, ngươi khỏe không?”

Đan Hoành nghe thấy có người gọi, liền đáp trả:

“Đáng ghét, dám phá giấc ngủ của ta, khôn hồn không ta đập ngươi một trận”.

Thấy Đan Hoành hẵng còn tỉnh, Hoàng đế có chút hơi sợ bởi kinh nghiệm suýt nữa bị đặt dưới thân.

Hoàng đế lại tiếp tục nói vài câu, thì phát hiện hình như có điểm kỳ quái, Đan Hoành tuy miệng càu nhàu nhưng chân tay lại không hề động, nếu là bình thường có người phá giấc ngủ của hắn, ắt hẳn hắn đã sớm động tay động chân rồi.

Hoàng đế cẩn thận nâng chăn lên thì phát hiện ra Đan Hoành không mặc quần áo, ngắm nhìn thân thể trơn bóng của Đan Hoành, Hoàng đế chậm rãi cúi xuống, thật không ngờ thân thể của nam nhân lại có thể xinh đẹp mĩ lệ tới như vậy, trái tim Hoàng đế đập liên hồi, thật không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, Hoàng đế cởi bỏ y phục của mình, áp cơ thể xuống người Đan Hoành.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 Q3
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .